Tập thể lớp 8A THCS Lê Ngọc Hân
Chúc các Member của diễn đàn 8A THCS Lê Ngọc Hân có một ngày tươi đẹp, tinh thần sảng khoái và luôn nở nụ cười trên môi!!!! ^o^

Tập thể lớp 8A THCS Lê Ngọc Hân

Năm học 2010 - 2011
 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Busstop (http://kpop.com/)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Đây là bài viết sưu tầm mà tớ thấy rất hay. Các bạn thử đọc rồi bình chọn nhé ^^
Hay lắm
80%
 80% [ 4 ]
Bình thường
0%
 0% [ 0 ]
Dở
20%
 20% [ 1 ]
Còn đang suy nghĩ
0%
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 5
 

Tác giảThông điệp
nhim_luv_icecream97

avatar

Tổng số bài gửi : 24
Reps : 19
Join date : 05/10/2009
Age : 20
Đến từ : Một nơi nào đó từ thung lũng... siêu nhân

Bài gửiTiêu đề: Busstop (http://kpop.com/)   16/11/2009, 2:43 pm

PHẦN MỘT: “TỪ TRÁI TIM XIN MỘT LỜI… TÔI YÊU VIỆT NAM~…”

~~~oOo~~~

DON'T TAKE THIS OUT WHITHOUT PERMISSION

I


“Hi vọng sớm gặp được chân mệnh thiên tử nào đó từ bi hỉ xả thanh toán dùm con cái hóa đơn tiền net cao vật vã đang chất đống ngất ngưởng ở nhà”

“Mong bạn trai con xuất hiện sẽ là người có thể giúp con sửa cái toilet cứ suốt ngày tắc lên tắc xuống. Chịu hết nổi rồi!”



Hân và Vũ chắp tay, nhắm mắt trầm ngâm trong hương nhang khói nghi ngút thơm lừng, ra vẻ thành khẩn, nghiêm túc lắm. Chùa Hà là nơi nổi tiếng người ta đến cầu duyên. Thế mà lúc này, 6h chiều, ngoài trời xám xịt tối sầm, mưa gió mịt mù, sấm chợp giật đùng đùng… có 2 con bé khác người ngồi lầm rầm khấn những điều cũng chẳng giống ai. Chung quy chỉ tại giữa mùa bão bùng, thời tiết cứ hay dở chứng thất thường, lên xuống như đồ thị hàm sin. Mới trưa còn nắng chang chang như đổ lửa đốt cháy khắp Hà thành. Mấy tiếng sau đã mây đen vẫn vũ, mưa xuống ầm ầm như quất nước vào mặt người ta đau rát ngay được. Làm 2 đứa đang tí tởn vi vu dạo shop phải tạt vào đây tránh tạm (mấy cái cửa hàng Triumph trên đường Cầu Giấy là hay Sale Off lắm cơ!)

-Cậu đã cầu gì vậy?

Hân rút chiếc kẹo mút ra khỏi miệng cất tiếng hỏi. Đôi chân trần vắt vẻo trên lan can đưa ra hứng những giọt nước mưa mát lạnh tuôn xuống xối xả từ mái hiên. Vũ ngồi bó gối, thu mình co ro dưới cây cột gỗ xưa cũ như một con mèo nhỏ gặp ướt.

-Một anh chàng giúp tớ làm việc nhà.

-Haha…_Hân ngửa mặt cười giòn tan_Như thế là Oshin chứ đâu phải người yêu!

-Oshin mà xử lí được cho tớ cái bồn cầu lúc nào cũng trong tình trạng dập dềnh nước thì tớ yêu tất!

Vũ có vẻ bức xúc và luôn bị kích động mỗi lần đề cập đến vấn đề nhà vệ sinh “nan giải” của cô ấy. Hân chỉ tủm tỉm cười và nhét lại cái kẹo mút ăn dở vào mồm. Xét ở thời điểm hiện tại thì khái niệm “người yêu” trong mắt Vũ chỉ được đánh giá bằng cái WC. Tóm lại là chả có tí trọng lượng nào cả! “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, chơi với người có suy nghĩ kì cục thì cũng chẳng bao giờ có đầu óc bình thường.

-Cậu thì lại cầu cái gì đó liên quan đến tiền chứ gì?_Vũ ngước nhìn đầy ẩn ý

-Hờ hờ…

-Cẩn thận, nghe đâu chùa này thiêng lắm đấy. Nếu mà linh ứng thật thì khối chuyện hay phải biết.

-Có lẽ tớ nên cầu lại một thứ vĩ đại hơn hóa đơn tiền net tháng này?!

-Như là học phí kì tới sắp phải đóng chắc?

Cả hai cùng phì cười cho những suy tính ngốc nghếch tủn mủn của cuộc sống thường ngày. Mưa vẫn buông xuống ào ạt, bay bay những lớp nước trắng xóa giữa khung trời. Hân mơ hồ phóng tầm mắt ra sân, chợt nhớ tới bài hát “Công chúa bong bóng”…





* * *


Rầm rập. Rầm rập…

Hân nhún chân nhảy từng ba bậc cầu thang một, phi huỳnh huỵnh trên hành lang và kết thúc bằng việc xộc thẳng vào văn phòng khoa, dáo dác nhìn quanh rồi thở gấp. Vũ đã có mặt ở đó từ trước, cùng vài sinh viên khác nữa. Dĩ nhiên Hân (lại) là người đến sau cùng.

-Lúc nào cũng lề mề.

Cô Thảo-giáo viên tiếng Hàn đập nhẹ tập tài liệu lên đầu Hân trách mắng. Hân đỡ lấy phụng phịu

-Tại em vừa có giờ kiểm tra giữa kì Triết mà…

-Gớm nữa! Thế mà đánh hơi thấy mùi tiền là nhanh lắm đấy.

-Đâu mà cô ~~~~…

Hân dài giọng ỉ ôi trong khi những người khác bắt đầu cười khúc khích. Cô Thảo lườm yêu rồi tằng hắng:

-Thôi nào, vào việc nghiêm túc nhé. Các em xem qua tờ poster đi. Tuần sau có đại nhạc hội kỉ niệm 35 năm quan hệ hữu nghị Việt-Hàn, tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia. Vì cũng nhân dịp 1000 năm Thăng Long nên quy mô lần này khá hoành tráng, không giống như mọi năm. Quảng bá Việt Nam, tôn vinh lịch sử nước nhà ấy mà.

-Chả liên quan gì đến em cả_Hân bĩu môi lẩm bẩm.

Bốp.

Cô Thảo gõ bút vào trán Hân.

-Sẽ có 9 ca sĩ/nhóm nhạc hàng đầu đại diện cho mỗi nước tham gia. Phía bên Hàn Quốc yêu cầu chúng ta chuẩn bị đội ngũ phiên dịch viên cho họ. Vì ngoài đại nhạc hội, họ còn quan tâm đến cả lễ kỉ niệm “1000 năm Thăng Long” cơ. Thể nào mà chả phải lăng quăng du lịch với tham gia vài hoạt động xã hội để quảng bá hình ảnh.

-Ôi, thế hóa ra bọn em sẽ làm phiên dịch viên ạ?

Ngoài Hân ra thì còn đứa nào dám vô tư bon chen nói chuyện hồn nhiên với cô như thế chứ. Cô Thảo lại gõ đầu Hân cười cười

-Ừ. Danh sách được chọn từ trên xuống theo điểm phẩy ngoại ngữ. Mấy đứa là cực may mắn nhá. Năm cuối bận làm luận văn tốt nghiệp, năm 3 thì lại vào trúng dịp cả khóa đang tập quân sự trên Vĩnh Phúc thì mới tới lượt mấy đứa đấy. Dù sao thì công việc cũng đơn giản thôi, đừng căng thẳng quá. Chỉ là phiên dịch mấy câu giao tiếp hàng ngày mà. Bên đó chắc không đòi hỏi phức tạp đâu, mục đích giao lưu văn hóa hữu nghị là chính.

-Nói gì thì nói_Vũ im lặng hồi lâu mới lên tiếng_Đây vẫn là hoạt động quan trọng, liên quan cả chính trị nữa. Giao cho các giáo viên có kinh nghiệm hoặc phiên dịch viên chuyên nghiệp không phải sẽ tốt hơn nhiều sao ạ?

-Người ta đòi phải sinh viên cho trẻ trung, năng động cơ. Nếu không cô cũng đi rồi. Cô mới có 27 chứ mấy_Cô Thảo thở dài tiếc nuối.

-27 là già hơn tụi em rồi!

Bốp.

Một cái cốc đầu nữa cho Hân.

-Chắc ca sĩ của họ đều trẻ nên mới yêu cầu quái gở vậy. Thế nên, làm ăn cho cẩn thận đấy, đừng có làm xấu mặt quốc gia. Nghe chưa, Hân?

-Sạo lại là em?!

-Còn hỏi nữa! Thôi, các em về chuẩn bị đi. Thứ 5 tới các em sẽ được đưa đến giới thiệu với họ và chính thức bắt đầu công việc. Nghe đâu mấy ca sĩ đó còn đến đây bằng chuyên cơ riêng rồi được bảo vệ vòng trong vòng ngoài chặt chẽ lắm đấy. Rõ cả chưa nào?

-Cô ơi…

-Gì?

-Thù lao bao nhiêu ạ?

-Trong mắt em không chứa nổi cái gì khác ngoài kí hiệu $ đấy à?!!


..
.

“Tuyệt. Cơ hội này sẽ góp phần làm CV của mình đẹp thêm bao nhiêu!” Vũ cười thầm sung sướng.

“Mình sẽ bán mỗi chứ kí với giá bao nhiêu nhỉ?” Hân mải mê bấm FX570MS lẩm nhẩm tính toán, ghi chép.

-Xem nào…_Vũ lôi tờ poster ra ngắm nghía, nghiên cứu_Khách mời của Hàn Quốc: BigBang, FT Island, Boa, Fly to the sky, Shinhwa, Wonder Girl, SNSD, Super Junior, DBSG. WAO!!! Hoành tráng thật!

Vũ reo lên đầy phấn khích.

-Cái gì thế?_Hân thò đầu vào_Đại nhạc hội Việt-Hàn hay đại nhạc hội SM Town thế?! Trời ơi, nhiều zai đẹp trong mơ thế này mà cô bảo phải kiềm chế, giữ khoảng cách, coi như không biết họ nổi tiếng này nọ…, chỉ làm nhiệm vụ của phiên dịch viên, thì khác nào cấm sư ăn thịt chó cơ chứ!!!

Hân ấm ức gào rú, ca cẩm.



* * *

-2 sinh viên năm nhất đó sẽ không có vấn đề gì chứ?

Một đồng nghiệp nhìn theo đám sinh viên vừa lục tục kéo nhau ra hỏi lo lắng. Cô Thảo chỉ đẩy gọng kính mỉm cười.

-Trưởng khoa cũng đồng ý rồi mà. Sinh viên khoa tiếng Hàn được tuyển vào đây đều đã học tiếng Hàn từ cấp III, nên không cần lo về khả năng tiếng Hàn của các em ấy. Hân giỏi đóng kịch, còn Vũ không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Những việc như thế này không ai thích hợp hơn đâu. Hơn nữa thầy không biết hai con nhóc đó học tiếng Hàn như song ngữ từ hồi trung học à?

* * *

II




-Sao tớ thấy hồi hộp quá?_Vũ thừ người ngẩn ngơ, lật qua lật lại cuốn Catalogue của khách sạn DaeWoo.

-Chả ai bảo cái bản mặt lạnh tanh đấy là đang “hồi hộp” đâu.

Hân vẫn còn bận cắn bút nhíu mày “Chữ kí của DBSG hay của Super Junior thì có giá hơn nhỉ?” Mấy người khác cũng đang bồn chồn đi lại quanh sảnh chờ. Từ chỗ ngồi này còn có thể nhìn thấy một vài nhóm fan túc trực bên ngoài. Hân nhận ra fan của Shinhwa, Boa, SuJu, DBSG… nhờ màu bóng bay đặc trưng.

“Nếu biết hẳn sẽ ghen tị với mình lắm lắm. Mình có nên liên hệ rao bán chữ kí với các FC đó không nhỉ?”

-Các phiên dịch viên, tập trung lại đây!

Tiếng vỗ tay của người phụ trách lay tỉnh Hân. Cô uể oải đứng dậy, lật đật chạy theo Vũ.

-Đây là thẻ ra vào của mọi người, phải giữ cẩn thận vì việc đi lại được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Rồi, nhóm sinh viên HNU tách ra đi cùng chị Linh ở bên kia. Còn lại sinh viên FTU theo tôi.

Hân quàng vội dây đeo thẻ qua cổ rồi nhảy vào cùng thang máy trước khi “ông già” phụ trách với nhóm của mình đi mất hút. Thang máy dừng ở vài tầng và tụi Hân lại bị chia nhỏ. Đến tầng 9 thì chỉ còn mỗi Hân và Vũ. Vũ tiếp tục theo sự hướng dẫn của “ông” phụ trách. Còn Hân thì có một người đón sẵn đưa đi theo lối khác. Cô ngoái đầu vẫy chào tạm biệt, vẫn kịp thấy Vũ nháy mắt ra dấu “Good luck” Cuối cùng cũng dừng chân trước căn phòng gắn biển số 9013. Hân ôm ngực hít một hơi thật sâu, chưa kịp thở ra thì cửa phòng đã bật mở. Đám người lố nhố bên trong đồng loạt hướng mắt nhìn. Hân cũng nhìn. Mấy chục con mắt chớp chớp nhìn nhau hồi lâu.

“Ô. Những hình người trong poster biết cử động này”

Bất thần Hân ngây người. Dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng cũng không kiềm chế nổi mà bật nghĩ

“Đẹp quá!”

Là Super Junior.

Là những chàng trai mà Hân ngưỡng mộ, ngắm nghía qua màn hình máy tính không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Cô vẫn thường ngẩn ngơ, mơ màng cả tiếng đồng hồ tưởng tượng về cuộc sống của họ đằng sau ánh đèn sân khấu và máy quay. Thì ra có những lúc giấc mơ lại trở nên gần như thế. Hân lắc nhẹ đầu. Lúc này tất cả những ý niệm tiền bạc cô khổ công trằn trọc tính toán tự nhiên biến sạch. Thốt nhiên, Hân cứ như người mất hồn. sức quyến rũ và ảnh hưởng tác dụng phụ của thần tượng thật đáng sợ.

“Khoan đã nào, bình tĩnh… Cô dặn mình phải giả vờ như không biết, không liên quan… chỉ như những vị khách bình thường”

Người quản lý đã bàn bạc xong. Những cái đầu gật gù rồi “Ồ… À…” lên nhanh chóng. Mười mấy “hoàng tử” nhìn Hân chằm chằm từ đầu đến chân nửa tò mò, hiếu kì, nửa lạ lẫm, e ngại khiến cô có cảm giác cả người nóng bừng, hai vành tai đỏ lựng khuất dưới tóc. Sau cùng thì cũng có một người bước ra chào hỏi Hân.

-Xin chào, chúng tôi là Super Junior. Tôi là trưởng nhóm-LeeTeuk. Thời gian tới mong được giúp đỡ nhiều.

-Vâng_Hân khẽ cúi đầu lịch sự_Mong được giúp đỡ. Tên tôi là Trịnh Việt Hân, phiên dịch viên.

-Han?

EunHyuk đột ngột gọi giật lại khiến cả HanKyung cũng quay ra ngơ ngác.

-Không, “Hân”

-Han?!

EunHyuk không cố tình giả ngu nhưng anh thực sự không thể phát âm theo đúng cách của Hân, mặc dù anh ấy hiểu rõ sự khác nhau. Hân xua tay cười méo xệch, không biết phải làm sao để giải thích cho họ về tiếng Việt có dấu và vô số điều phức tạp khác.

-Có vẻ mới bắt đầu đã rắc rối rồi đây.

-Vậy làm sao phân biệt được khi chúng ta muốn gọi cô ấy hay HanKyung?

-Gọi cô ấy là Hannie đi?

-Không được, nghe như “Honey” ấy.

-Càng hay chứ sao?

-Coi chừng xảy ra án mạng.

-Nếu fan nghe thấy hay có người cố ý đồn ra ngoài thì cô ấy sẽ không còn mảnh xác nào mà về mất!



Hân đứng lặng, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi nghe các chàng trai cười nói vui vẻ, đùa giỡn, nghịch ngợm… Họ vô tư, tự nhiên như những nhóm bạn của Hân bình thường vẫn hay chơi với nhau. SuJu luôn ồn ào, náo nhiệt như những gì Hân thấy trên TV khiến cô cảm giác đang xem truyền hình trực tiếp qua màn ảnh rộng chứ không phải thực tế hiển hiện lù lù trước mắt nữa.

-Nghe nói em là sinh viên? Em bao nhiêu tuổi rồi?_HanKyung lại gần Hân cười hiền.

-Umh… 19 ạ.

-Bé quá!!!_SungMin thốt lên ngạc nhiên.

-“Trẻ quá” chứ không phải “Bé quá”, Minnie. Em thì đã đòi lớn với ai cơ chứ_KangIn vỗ đầu SungMin rồi quay sang Hân hí hửng, mừng rỡ ra mặt_Vậy em phải gọi “oppa” hết rồi ha?

-Ơ… À… Vâng.

-Nhưng mới có 19 tuổi mà đã được chọn làm phiên dịch viên thì…_HeeChul chống cằm ngờ vực.

-Ah, em học tiếng Hàn từ năm 12 tuổi.

-Chí ít thì cũng hơn Han nhà mình. Hahaha…

-Em mà còn ngoác miệng cười ha hả nữa là nguyên một mảng trần sập rơi vào mồm bây giờ!

HanKyung nạt KangIn-người luôn trêu chọc tiếng Hàn của anh ấy. Trông Han bối rối, ngượng ngùng thật đáng yêu. Hân cứ muốn cười toe mãi thôi. Nhưng lệnh của “bề trên” là không được nhe nhởn vô duyên như thế nên Hân đành bấm bụng cố nhịn, tí về lăn ra cười bù vậy.

-Thế là cũng tạm ổn rồi phải không?_Người quản lý cắt ngang câu chuyện_Các cậu còn phải nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai nữa.

-Vâng ~ …

SuJu xị mặt đáp ỉu xìu. Ngồi chưa ấm chỗ đã lại công việc. Hân cũng thấy nản thay cho họ.

-Về nhé, Hannie! Hẹn gặp lại_SungMin nhảy cẫng lên vẫy rối rít.

-Thôi đi! Em cố tình định ám sát người phiên dịch duy nhất của chúng ta đấy à? Đã dặn đi dặn lại là không được phát ngôn lung tung cơ mà. Bao nhiêu lần rồi mà còn chưa chừa… blah…blah…blah…

Tội nghiệp SungMin, chỉ biết giương đôi mắt mở to ngây thơ và gương mặt búng ra sữa của mình ra mà hứng đủ trận giáo huấn của YeSung. Lại thêm các thành viên khác được thể cũng bu vào mắng hội đồng con người quá dễ thương nên hay bị bắt nạt này. Hân kín đáo quay đầu đi không giấu nổi một nụ cười thì bắt gặp ánh mắt của KiBum đang ngồi ở góc giường, cạnh SiWon. Cô lúng túng cúi đầu chào. Dù không phải đáng bất ngờ gì nhưng sự trầm lặng của KiBum vẫn khiến cô không khỏi cảm thấy ái ngại gượng gạo vô cùng.

-Tạm biệt.

KiBum cười nhẹ. Đó là câu nói đầu tiên và cũng là câu nói cuối cùng của anh kể từ lúc Hân bước chân vào căn phòng này. Dường như nhận ra vẻ căng thẳng khác thường trong phản ứng của Hân, HanKyung tươi cười trấn an

-Em về cẩn thận nhé. Từ mai có lẽ sẽ phải rất vất vả vì bọn anh đấy.

-Hannie!_LeeTeuk vẫy tay_Mai gặp nhé!

Rồi cười sáng lấp lánh cả căn phòng (Ngoài kia nắng vàng chói chang còn chưa đủ rực rỡ hay sao?)

-HYUNG!!!_YeSung gào lên.

-Được rồi, anh biết rồi, biết rồi mà… Han, em về nhé.

-Vâng. Tạm biệt mọi người.

Hân cúi chào tất cả một lượt nữa rồi lững thững cùng người quản lý ra cửa. Vừa mới chạm đến tay nắm cửa…

BANG!!!

Hân trợn mắt. Xiah và Max của DBSG xộc vào như vũ bão, lôi xềnh xệch Vũ theo sau.

[Gì vậy??? Không phải mình vừa mới chia tay ngoài kia sao? Mà sao cậu…? ] Hân thì thầm trao đổi ánh mắt đối thoại với Vũ.

[Thì bây giờ cậu thấy tớ đang xuất hiện ở đây trong tình trạng như thế nào rồi đấy ] Vũ thở dài, hất cằm về phía Xiah, Max.

-HeeChul hyung! HeeChul hyung!_Xiah liên thoắng_Con gái! Con gái! Là con gái!

-Nhìn là biết rồi, không cần khoe!_HeeChul gắt gỏng, khó chịu thấy rõ_Cứ như vợ em vừa mới sinh ấy!

-Là con gái đấy!_Xiah bắt đầu nhảy tưng tưng phấn khích

-Thì trông người ta có chỗ nào giống con trai đâu mà cứ phải khẳng định mãi thế!

-Vậy tiền cược đâu? Tụi em thắng rồi_Max háo hức “quẫy đuôi” mắt sáng như đèn pha ô tô.

[Một vụ cá cược?!]

Hân nhăn mặt. Vũ chỉ nhún vai đáp lại.

-Tiền đâu? Người của SuJu phải giữ lời chứ ~ _Xiah kì kèo vòi vĩnh.

-Biết rồi! Tránh ra đã xem nào!

LeeTeuk nhấc Xiah sang một bên dẹp đường, chạy đến chỗ Hân sốt sắng

-Em có sao không? Có bị thương ở đâu không thế? Vẫn khỏe chứ?!

-Ơ, … dạ… không.

-Phù…_LeeTeuk thở phào_Anh chỉ lo lỡ mà em có mệnh hệ gì thì ngày mai SuJu sẽ chẳng được nói câu nào hết quá.

“Rút cục anh lo cho em hay lo cho buổi họp báo hử?!”

-Em thì không sao, nhưng…

Hân e dè chỉ tay vào người quản lý bị cửa đập xẹp lép nãy giờ mà chẳng ai thèm quan tâm ngó ngàng gì tới.

“Ít ra xét về một khía cạnh nào đó, mình vẫn còn có giá trị hơn ổng”

Hân chán ngán tự an ủi.

* * *


~End II~

DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION

III


Róc rách…

Nước xả ra chầm chậm từ vòi, chảy xoáy theo vòng chôn ốc rồi trôi xuống mất hút trong lỗ thoát. Dòng nước mát lạnh vừa chạm tới đã khiến Vũ tỉnh cả người, sảng khoái. Ở khách sạn này ngay cả nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, sáng bóng và thơm phức. Vũ nghĩ mà lại tức cái WC nhà mình.

Hân đứng dựa tường, hí hoáy lôi điện thoại ra nghịch trong lúc chờ Vũ tận hưởng cho bõ “không khí WC” của khách sạn cao cấp (Đã bảo con người này gần đây bị bấn Wc mà!)

-SuJu vui vẻ và thân thiện nhỉ?_Vũ nhìn Hân qua gương hỏi.

-Ừ. Họ không kiêu căng và giả tạo như những định kiến báo chí thường dành cho giới nghệ sĩ. Hoặc chí ít là trước mặt mình họ không tỏ thái độ như thế. Bên DBSG thì sao? Có vẻ thú vị.

-Ừ, ừ. Hay chết người luôn_Vũ gục mặt xuống bồn rửa mặt cười rung cả vai.

-Gì thế?!_Hân ngước lên nhíu mày nhìn Vũ trân trối.

-Lúc tớ vào, cậu biết không…_Vũ lại khúc khích không dừng được_... Hero đang ôm cứng cái LG màn hình phẳng, áp mặt vào đấy mân mê sung sướng, lâng lâng kiểu như phê thuốc ấy. Tớ còn kinh hoàng chưa há mồm nói được câu nào thì mới nghe lão ấy rên rỉ “Ôi, có TV này. 40 inch nữa chứ” Há há há.

-Thời đại nào rồi mà sướng cái gì không sướng, đi sướng cái TV là sao?_Hân khó hiểu nhưng cũng không nhịn nổi cười.

-Chưa hết. Còn U-know bắc ghế trèo lên huơ tay huơ chân với cái điều hòa cười tít mắt xuýt xoa mãi cơ “Có cả điều hòa mát lạnh nữa này. Cứ tưởng phải rải chiếu nằm đất, nhà tranh vách nứa giữa núi non trập trùng hoang sơ hẻo lánh, rừng rậm âm u… Nên trước khi đi chuẩn bị bao nhiêu là túi ngủ, lều trại, kem chống nắng, thuốc bôi côn trùng…”

-Cái gì?!! Mấy người đó tưởng đây là “Xi Xoong bản Na” chắc?! Sao không reo luôn là “có cả WC tự hoại, không phải xài “cầu tõm” với lá chuối” nốt đi!_Hân đấm tường cười rầm rầm.

-Micky cũng quái gở, vén rèm cửa nhìn xuống đường hoài rồi không ngừng nhảy nhót quá khích “Fan của chúng ta kìa!”

-Cứ như toàn thể con cháu Lạc Hồng chúng ta đang sống ở trung du miền núi Mù Cang Chải thập niên 70s đến nỗi dốt văn hóa, không biết gì về tình hình thế giới ấy nhờ?

-Tiếp đến, Xiah và Max đi từ phòng tắm ra. Rồi tớ với cậu “đoàn tụ” ở chỗ SuJu.

-Cả hai? Cùng vào đó làm gì?

-Hỏi thế thì ai mà biết được!!!

Lạch cạch.

Tiếng động phát ra từ một trong những buồng phía bên trong làm Hân và Vũ giật thót, trao nhau cái nhìn cũng một ý nghĩ. Mải vui nên chẳng để ý. Nếu xui xẻo gặp đúng tên kí giả thọc mạch nào đó thì chỉ với câu chuyện nhảm nhí vừa rồi thôi, chắc chắn Hân và Vũ sẽ không được yên thân. Hân rón rén bước vào, nhẹ nhàng đẩy cửa với tâm trạng bất an, lo âu. Vũ bám sát ngay sau lưng buột miệng thốt

-Ồ! Đây là…

-Chính xác đấy, “cậu út” của FT Island, Choi Min Hwan. Phew… Trời vẫn còn thương mình, cứ tưởng…_Nét mặt Hân giãn ra.

-Vấn đề là… Làm thế quái nào mà cậu ta lại ở đây, ngủ gục trong nhà vệ sinh nữ?

-Hỏi thế thì ai mà trả lời được!!! Phải làm gì bây giờ?

-Thì gọi cậu ta dậy, trả về cho FT chứ gì nữa. Không thì tí lại náo loạn lên ấy chứ. Này…!

-Chờ đã_Hân ngăn Vũ và giơ điện thoại bấm lia lịa. Ánh đèn flash nhá lên liên tục.

-Làm gì vậy? Cấm ghi âm, chụp ảnh, quay phim,… cơ mà?

-Tớ không nói, cậu không khai, cậu ta không tỉnh dậy thì ai biết?_Hân nháy mắt cười gian xảo_Lúc nào cần thì lôi ra xài. Có mất mát gì đâu. Dễ gì mà vớ được mấy cảnh độc đắc này.

-Ác thật đấy_Vũ rùng mình lè lưỡi trước cô bạn tinh quái_Không biết cậu vất vả vì SJ hay SJ rồi sẽ phải khổ vì cậu nữa.



“Không biết cậu vất vả vì SJ hay SJ rồi sẽ phải khổ vì cậu nữa.”

Vô tình lời nói đùa ngày hôm ấy đã trở thành câu hỏi ám ảnh Hân cho đến suốt những năm tháng sau này…

* * *

Lại một ngày hè nóng nực. Nóng tới mức chỉ ngồi nhìn trời không thôi cũng đã thấy mệt. Mới 8h sáng mà đã nóng hầm hập. Thật khiến người ta muốn thở dài. Theo như lịch trình đã được thông báo trước, nhóm phiên dịch viên đang chờ ở bên ngoài để hộ tống các vị khách mời đến buổi họp báo.

-Thời tiết này thật đúng là thử thách sức chịu đựng mà. Show E.H.B chân thực nhất đấy.

Hân thều thào, rũ như tàu lá héo trên bậc thềm với chiếc quạt phe phẩy trong tay. Một đàn chị khóa trên giật cái quạt của Hân than thở phiền não.

-Tháp tùng mấy anh zai sáng láng thì còn có động lực mà sống sót, chứ chị mày đây cứ trông thấy SNSD là oải. Cô nào cô đấy “rạng ngời mà không chói lóa” như thiên thần. Mình đi cạnh chả khác nào vịt con xấu xí với ếch ngồi đáy giếng.

-Thế chị tưởng “Lọ Lem” đi giữa một đống “hoàng tử” anh nào anh đấy cứ gọi là đẹp lung linh thì sung sướng, tự hào lắm à?_Hân chun mũi ngao ngán.

-Cô cứ giỏi làm bộ nữa đi! Vậy đổi nhé?

-Ơ hơ, còn khuya. So với “Vịt con xấu xí” em vẫn thích đóng vai “Lọ Lem” hơn. Hê hê!

-Không biết có ổn không…_Vũ chợt lẩm bẩm

-Huh? Gì cơ?

-Fan đông quá. Không biết làm thế nào thông tin lọt ra ngoài để fan phục kích đầy thế kia. Cũng chẳng có biện pháp bảo vệ. Công tác tổ chức của bên mình thật là…

-Ôi giời, đám vệ sĩ vô vông rồi nghề đem theo chỉ để cho đẹp đội hình chắc?

-Cảnh báo trước là fan Việt Nam dữ lắm đấy. Một đội chưa chắc đã ăn thua, lèo tèo mấy anh vệ sĩ sợ chọi không lại được.

-Đã là fan thì ở đâu mà chả cuồng nhiệt. Có phải mới làm thần tượng ngày một ngày hai đâu, họ khắc “tự biết tự xử”. Ra rồi kìa, lên xe thôi.

Hân thúc giục kéo Vũ đi khi thoáng thấy bóng SJ bị nuốt chửng trong đám fan gào rú ầm ĩ. Lối đi duy nhất bị fan vây kín, tràn cả ra đường tắc nghẽn. Đúng như Vũ dự đoán, mấy anh vệ sĩ chật vật xoay xở giữa biển fan khổng lồ mà không thể kiểm soát nổi. Thậm chí lẫn lộn cả fan nước ngoài cũng kéo đến. Mãi lâu sau thì cũng thoát được. Hân theo dõi qua cửa sổ đoán chừng thế. Đoàn khách mời đã yên vị trên xe nhưng mặt ai nấy tái mét sợ hãi. Bị quây như thế không phát hoảng mới là lạ.

-Hân! Hình như có chuyện rồi!_Vũ gọi thất thanh.

-Sao?!

Các xe khác đều đã xuất phát trước, chỉ riêng xe chở SJ và DBSG bị rớt lại sau. Phía cửa xe có xô đẩy ồn ào.

-Buông ra!

Tiếng HeeChul hét giận dữ kích động. SungMin và EunHyuk cũng vùng vẫy dữ dội cố lao khỏi xe.

-Cho em xuống!

-DongHae và KyuHyun bị kẹt lại rồi!

Người quản lý chính và vài nhân viên khác phải rất vất vả mới đàn áp được đám lộn xộn, ấn trở lại ghế. LeeTeuk thì lo ổn định nhóm SJ còn lại nhưng vẻ mặt căng thẳng không kém.

-Các cậu mà xuống bây giờ thì giải quyết được gì? Càng rắc rối thêm! Ngoài đó có quản lý Moon và vệ sĩ rồi.

-Kệ em!_SungMin kiên quyết giằng ra, đôi mắt căng mọng như sắp vỡ tung.

-Được rồi, Minnie. Bình tĩnh.

HeeChul xoa đầu SungMin vỗ về, rồi bất ngờ quay ra đá chân kẻ cản đường một phát đau điếng, định chạy xuống. May mà Hero phản ứng nhanh giữ lại kịp, quăng vào trong.

-Đừng làm ẩu, hyung!



-Hân?!_Vũ lo lắng.

Hân cũng sốt ruột, nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống mấy lần. Vệ sĩ ngoài kia có vẻ bất lực, không ích gì rồi. Tình hình này có lẽ nên gọi viện trợ của cơ động 113 quá.

-Nếu SJ có làm sao thì một đồng thù lao cũng không được nhận đâu.

Câu nói của Vũ như đại bác bắn thẳng vào đầu Hân. DongHae+KyuHyun bị thương hoặc có vấn đề gì => Scandal náo loan => Giao lưu văn hóa, hát hò nhảy múa cái khỉ gì nữa! => Chấm dứt công việc => $=0

Mới nghĩ đến đây thôi, hệ thống noron thần kinh của Hân đã đứt phừn phựt, cháy nổ lách tách.

“Không . thể . nào”

Hân nghiến răng, bật phắt dậy hùng hổ xông đi giải cứu con tin

-Mắc mớ gì cô kéo cả tôi theo?!!_Vũ quẫy đạp la oai oái khi bị Hân túm cổ áo lôi đi.

“DongHae, KyuHyun! Vì hạnh phúc (tiền) của em, 2 người TUYỆT . ĐỐI . KHÔNG . THỂ . BỊ . LÀM . SAO!!!”

-Han…

HanKyung níu tay Hân lo ngại, ánh mắt lưỡng lự ngập ngừng vừa muốn bất cứ giá nào cứu 2 thằng em đang khốn đốn, vừa sợ Hân không ứng phó nổi sẽ nguy hiểm thêm. Ở một chừng mực nào đó, fan nhất định không làm tổn hại DongHae và KyuHyun nhưng… Hơn nữa chuyện này vốn không phải trách nhiệm của Hân, cô chỉ cần đi theo họ để phiên dịch thôi mà.

Hân buông nhẹ tay HanKyung, khẽ nhếch mép để lộ một đường cong khó hiểu trên môi

-Nhập gia tùy tục, ở Việt Nam thì phải giải quyết mọi thứ theo kiểu của người Việt Nam mới xong.

KiBum gần đó chỉ im lặng quan sát và nhìn theo. Chính anh cũng thấy lạnh gáy. Kiểu phản ứng của Hân giống hệt khi HeeChul hyung phát hiện con mồi hay ho và ngay lập tức lên kế hoạch “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”. Rút cục Hân là người như thế nào mà lại chấp nhận vì SJ không hề thân thiết gì mà chịu hi sinh nhiều đến thế?

* * *

IV


-Hân…_Vũ lếch thếch lê bước, cằn nhằn không ra hơi_Có phải mặt trời sắp rụng xuống đầu chúng ta rồi không? Người tớ đang teo nhỏ dần vì chảy nước và lục phũ ngũ tạng, tim gan phèo phổi… thối rữa ra rồi đây này.

-Im nào. 2 kẻ bị hấp sống giữa đống người tỏa nhiệt hơn cả mặt trời kia không chừng còn đã bốc hơi hoàn toàn, đang tham gia vào quá trình tạo mây rồi ấy chứ.

Hân cũng sắp bốc hỏa cháy bừng bừng nếu cứ phải tiếp tục duy trì tình trạng đóng bộ kín mít: đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, găng tay, áo chống nắng… (Thành thật mà nói, HeeChul đã tỉnh bơ phán bộ dạng đó trông giống “Dũng sĩ diệt ruồi” hơn là siêu nhân cứu mĩ nam tử của SJ) Trót đâm lao thì đành phải cố theo lao chứ giờ có hối mà quay đầu thì cũng bị (ít nhất là) HeeChul bắt trói treo lên xà nhà mất.

Bịch.

Một “vật thể lạ” bay vèo qua đầu rơi xuống giữa đám fan ở vòng ngoài.

Vo ve… Vo ve… Vo ve…

Tiếng đập cánh bay lượn trên không trung.

-Ong! Ong! …

Vài người, rồi cà đám la toáng. Hiệu ứng nhanh chóng truyền vào tận khu vực trung tâm. Đám fan đông nghịt tản ra, cúi rạp người chạy tán loạn. Chỉ chờ có thế, Hân và Vũ lách qua, chen tới phủ tấm vải trắng trùm lên người DongHae, KyuHyun rồi âm thầm chuồn lẹ trong lúc náo động.

4 người cùng chạy thục mạng, bất chấp hậu quả bê bối của vụ lộn xộn để lại sau lưng. DongHae và KyuHyun được đẩy lên vừa kịp lúc chiếc xe trờ tới. Tất cả lại nháo nhào một lần nữa vồ vập lấy DongHae, KyuHyun hỏi han, xem xét…

-Cảm ơn!!!

RyeoWook giờ mới òa khóc, không kiềm chế được mà ôm chầm Vũ làm cô chỉ biết đứng sững như hóa đá. Thật đáng công chịu khổ. Vũ nghĩ mà mãn nguyện biết bao.

-Han…

KiBum đỡ DongHae mệt lả trong tay mình, nhìn Hân dịu dàng

-Cảm ơn…

Ấm.

Hân gượng cười bối rối quay đi, lòng chợt nhói đau thắt. Một cảm giác nghẹn đắng trào lên, ứ lại trong cổ họng khô rát.

Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Đó cũng là lần đầu tiên anh cười với cô ấm áp đến thế. Nụ cười thực sự và thật lòng nhất cô từng thấy ở anh, không phải kiểu cười vô hồn ngành công nghiệp giải trí đã huấn luyện cho anh để làm vừa ý fan.

Nhưng…

Cô lại hoàn toàn không xứng đáng đón nhận món quà tuyệt vời đó. Hân tự thấy xấu hổ và cả chút tủi hờn. Động cơ của cô chẳng hề tốt đẹp gì. Suy cho cùng cô luôn vì bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho người khác. Buồn cười thật đấy… Thà anh cứ bàng quan, vô tâm lướt qua sự tồn tại của cô như trước… Hân sẽ không cần phải suy nghĩ, dằn vặt nhiều đến thế.

“Vì một câu cảm ơn đã khiến mày dễ dao động đến thế sao?”

...

-Khốn nạn thật!

Hân sực tỉnh bởi tiếng HeeChul nguyền rủa, đay nghiến. Anh cau mày xót xa mấy vết xước tấy đỏ trên tay KyuHyun và cổ DongHae. Dây chuyền thánh giá anh tặng DongHae đã bị giật mất. Rõ ràng là HeeChul đang giận dữ, cáu tiết vô cùng. Tưởng như không có LeeTeuk và HanKyung ngăn lại thì sẽ chửi bới, vung tay vung chân điên cuồng.

Vũ nhìn mãi cảnh đường phố trôi ngoài cửa sổ. Còn Hân cúi gằm, vùi mặt sâu vào tờ tạp chí chán ngắt. Không cần thanh minh, biện bạch. Không cần biết cụ thể là ai (đứa “khốn nạn” nào)… HeeChul đã hết sức không thiện cảm với thái độ chào đón quá khích và bất lịch sự, đầy bạo lực này. Hân thấy một nỗi xấu hổ ê chề và cảm giác áy náy, tội lỗi treo lơ lửng trên đầu.


..
.

-Chong chóng! Hyung, chong chóng kìa!_DongHae phấn khích chỉ trỏ

-Biết rồi!_HeeChul gắt, kéo cậu em hiếu động xuống ghế_ Ngồi im đi nào, cộc đầu vào trần xe bây giờ!

-Nhưng có nhiều màu, đẹp quá, hyung… Hyung à…_DongHae níu áo HeeChul, ánh mắt van lơn, nài nỉ thật khiến khó ai có thể cưỡng lại được.

-Em đừng có thấy đồ chơi gì hay cũng tha lôi về cho bằng được thế! Ở nhà chất đầy một đống lỉnh kỉnh còn chưa đủ hay sao?

-Nhưng…

[DongHae à, ngoan đi. Hyung ấy hôm qua thiếu ngủ nên sẽ khó chịu đấy] SiWon ghé tai DongHae thì thầm

Xe vừa dừng lại ở ngã tư. Dọc bên đường bày đầy những hàng bán rong. Chong chóng đủ các sắc màu bừng sáng trong nắng và quay tròn dưới gió… DongHae phụng phịu ngoái nhìn mãi tiếc nuối, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ buồn bã, thất vọng.

* * *

Thấp thỏm, căng thẳng mãi, lúc bước vào đến sảnh hội trường của buổi họp báo tâm trạng mới nhẹ nhõm hơn phần nào. Chặng đường tới đây không xảy ra thêm sự cố nào đặc biệt nữa, có lẽ vì bên phụ trách đã cảnh giác, đề phòng hơn. Nhóm khách mới của Hàn quốc vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của báo giới, truyền hình… Thế mà phải chờ tới hơn 30 phút sau mới thấy đại diện của Việt Nam lò dò vác mặt đến để bắt đầu. Lại vẫn tác phong cao su giờ của người Việt. Hân tuyệt vọng toàn tập, không cả dám nhìn bên Hàn Quốc xì xào, phàn nàn. Những lúc thế này, giả vờ mình không biết tiếng Hàn thì tốt hơn.

KiBum thỉnh thoảng kín đáo liếc nhanh sang chỗ Hân. Cô vẫn để tâm trí đâu đâu. Từ lúc ở trên xe, Hân trở nên là lạ, xa cách và khách sáo hơn. Dù luôn kè kè sát bên SJ nhưng dường như ngoài nhiệm vụ phiên dịch, Hân hạn chế tiếp xúc, không nói chuyện nhiều và tránh ánh mắt của các anh. Dù đôi lúc LeeTeuk, HanKyung hay SungMin cố gắng bắt chuyện thân mật… Cô cười cũng gượng gạo hơn, khác hẳn Hân lần đầu tiên xuất hiện trong phòng SJ ngày hôm qua.



-Super Junior, chúng tôi có vài câu hỏi.

Hân giật mình ngẩng đầu. Đã kết thúc phần đàm đạo chính trị “buồn ngủ” giữa các vị quan chức. Giờ chuyển sang phỏng vấn khách mời, và kí giả nào đó vừa nhắc tên SJ. Hân nói lại với LeeTeuk và anh tươi cười gật đầu.

-Quan điểm của các anh về đại nhạc hội lần này?

-Đây là một sự kiện quan trọng khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước. SJ vô cùng vinh dự có tên trong danh sách khách mời tham dự (Cười)

-Đây là lần đầu tiên nhóm tới Việt Nam? Cảm nghĩ về đất nước của chúng tôi như thế nào?

-Thực ra chúng tôi mới tới đây chiều qua và lại ở trong khách sạn suốt nên chưa nói được gì nhiều (Lại cười)

-Là một trong những nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á, SJ có thấy được chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam?

-Chúng tôi thực sự ngạc nhiên và cảm động khi rất nhiều fan đón ở sân bay và chờ suốt bên ngoài khách sạn. Tôi không biết ở đây SJ cũng được ủng hộ đến thế. Cảm ơn các bạn rất nhiều (Vẫn cười)

-Vậy các anh có ấn tượng gì về fan Việt Nam?

Một câu hỏi không thích hợp chút nào ở thời điểm này. SJ quay sang Hân chờ đợi. Cô thoáng lưỡng lự rồi cũng dịch. Quả nhiên chưa cần nghe hết câu HeeChul đã đứng phắt dậy hầm hầm. Mọi người vẫn không kịp hiểu chuyện gì. Hai bên, SiWon và KangIn phải cố hết sức kéo HeeChul ấn xuống ghế, kiềm chặt.

-Anh ấy chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả.

HanKyung bình thản buông lời nói đùa, còn LeeTeuk tiếp tục trả lời để làm phân tán bớt sự ngờ vực của đám kí giả đã bắt đầu đánh hơi thấy “điều không bình thường”

-Chúng tôi chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với fan. Sắp tới sẽ có riêng một buổi gặp mặt và kí tặng. Hi vọng sẽ hiểu về các bạn hơn.



Tiếp theo là SNSD và Wonder Girls “vào cuộc”. Cuộc chiến ngầm giữa các cô gái có vẻ thú vị hấp dẫn hơn nên “sự cố” HeeChul dần trôi vào quên lãng. Cả nhóm thở phào, hồi hộp như đánh lô tô. Hân bỗng thấy sức nặng đè lên một bên vai mình. KyuHyun đang ngả đầu dần sang chỗ cô.

-Anh KyuHyun?_Hân khẽ lay.

-Mệt quá…

Giọng KyuHyun nhỏ xíu, lẩm nhẩm trong hơi thở yếu ớt. Sắc mặt anh trắng bệch, tái nhợt. SJ cũng vừa phát hiện ra và đổ dồn ánh mắt hoang mang lo lắng về phía này. Hân luống cuống chưa biết phải làm sao. Tránh làm to chuyện và gây náo động, LeeTeuk nhẹ nhàng vẫy người quản lý tới đưa KyuHyun rời khỏi phòng.

[Đi theo KyuHyun. Nhỡ thằng bé cần gì…]

HeeChul ghé tai Hân ra lệnh và đẩy cô theo người quản lý.

[Nhưng…]

Hân lúng túng. Cô là người phiên dịch chứ có phải bảo mẫu của SJ đâu. Lại còn đang giữa buổi họp báo quan trọng, cô mà bỏ đi lúc này…

[Đi đi. Phỏng vấn xong rồi, ở đây chúng tôi không cần cô nữa]

HeeChul dứt khoát, kèm theo đôi mắt mang hình viên đạn đầy đe dọa, khủng bố. Hân đành miễn cưỡng “vâng lời”

* * *



...
..
.

-Em để nước ở đây, lát anh uống nhé.

Hân đặt cốc nước cam lên đầu giường rồi lặng lẽ ra ngoài. Cô cùng KyuHyun về khách sạn trước bằng taxi. Vào phòng là KyuHyun nằm bẹp dí 1 chỗ, không cục cựa, nói năng gì hết. Người quản lý sau khi thấy tình hình của KyuHyun tạm ổn thì đã quay lại chỗ SJ. Hân cũng muốn theo nhưng nhận được tối hậu thư của HeeChul “đại gia”

“Cô dám để Hyunie một mình thì đừng mơ nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai!”

“Kim Hee Chul, anh là ác quỷ đội lốt thiên thần giáng thế hay sao? Gương mặt xinh đẹp tuyệt vời đến thế cơ mà…”

-Lại làm các hyung ấy lo lắng. Hình như tôi luôn đem tới phiền phức…

Khi Hân quay đi thì nghe tiếg KyuHyun vang lên thật trầm giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng tối. Anh vẫn nằm trùm chăn, quay mặt vào tường. Cô dừng lại, một khoảng thật lâu trong im lặng…

...

Không có tiếng bước chân đi tiếp hay tiếng đóng cửa phòng. Nhưng cũng chẳng có âm thanh nào khác nữa. KyuHyun chợt nhổm dậy, liếc quanh thì thấy Hân té ra vẫn ngồi ở giường bên kia, tay ôm đĩa táo, miệt mài gọt rồi… tự ăn. Anh có vẻ bất ngờ đến nỗi cứ ngây ra, quên mất cả việc đang nhìn chằm chằm cô.

-Anh… có ăn không?_Hân ngước mắt hồn nhiên, ngây thơ vô (số) tội.

Dĩ nhiên là có! Táo này vốn là dành cho anh cơ mà!!!

KyuHyun ngồi hẳn lên, nhấm nháp vài miếng táo và uống chút nước Hân để sẵn ở đó. Hân ra ngoài. Lúc sau trở về còn dọn ra vài món đồ thơm ngon khác. Cuối cùng thì bữa ăn nhẹ kết thúc bằng ly kem vani tráng miệng.

-Haaa… ~ No quá!

KyuHyun nằm lăn ra giường, xoa cái bụng đã căng tròn sau khi thỏa sức ăn uống no say. Hân ngừng dọn dẹp, nhìn anh nhăn nhó.

-Dậy đi, vừa ăn xong mà. Sao anh nằm quay đơ ra ngay được vậy chứ?

-…

-Yah… KyuHyun ssi!

-…z…z…z…

Hân đến bên, kéo chăn ra khỏi người KyuHyun, lôi tay anh dậy bằng được.

-Đừng có ngủ mà. Ăn no rồi ngủ sẽ thành heo đấy. Anh dậy vận động chút đi.

-Aissh… Đang ở khách sạn chứ có phải nhà đâu. Vận động kiểu gì chứ_KyuHyun làu bàu giằng lại chăn đắp kín người.

-Chạy vài vòng quanh giường cũng được!_Hân kéo chăn ra một lần nữa, để lộ thân hình lẻo khoẻo nằm co quắp trông đến tội nghiệp của KyuHyun.

-Vừa nãy đã lăn qua lăn lại vài vòng trên giường rồi còn gì. Anh đang là bệnh nhân đấy_KyuHyun lôi cái chăn.

-Còn em không muốn trở thành tội nhân thiên cổ vì đã biến thập tam hoàng tử của SJ thành con hà mã_Hân kéo chăn ra.

-Em nói cái gì?!_KyuHyun lôi chăn lại.

-Anh không dậy vận động cho tiêu hóa thức ăn thì sẽ có cái bụng bầu.



Đôi co, kì kèo mãi, cuối cùng Hân cũng đẩy được con sâu lười KyuHyun ra khỏi phòng. Đi dạo lanh quanh chủ yếu là để hít thở không khí cho dễ chịu, chứ kiểu người “mình dây” kia thì có ăn đến hết đời cũng chưa chắc béo lên được bao nhiêu.

Hai người lững thững đi lòng vòng một hồi rồi ngồi nghỉ ở góc khuất trong khuôn viên, cạnh đài phun nước. Chỗ này hút gió, lại nhiều cây cối nên khá mát mẻ. Hơn nữa còn yên tĩnh, ít người qua lại. Nghỉ ngơi, thư giãn cũng thật thoải mái. Hân mơ màng hướng mắt xa xăm qua làn nước trong vắt…

-Này, Han.

-Humh?_Cô vẫn thả hồn lâng lâng, bồng bềnh.

-Bộ anh mắc bệnh truyền nhiễm đấy à?

-Hả???_Hân giật nảy người thảng thốt.

-Hay người anh có mùi gì khó chịu?

KyuHyun giơ tay, kéo áo hít hít ngửi ngửi khắp mình.

-Không. Thơm mà?_Hân chớp mắt

-Thế sao nãy giờ cú giữ đúng khoảng cách chừng đó vậy?_KyuHyun chỉ từ chỗ mình đến chỗ Hân_Cứ như anh là tù nhân bị dẫn độ ấy.

-À… thì… trời nóng mà!

Hân cười ngờ nghệc và tự cảm thấy câu trả lời thật vô duyên! Trông anh nhíu mày, không buồn bình phẩm gì thêm mà mặt cứ chảy dài ra kìa. Hân đành đánh trống lảng nhìn trời bâng quơ.

-Kể ra… Không khí thoáng đãng ở bên ngoài vẫn dễ chịu hơn là giam mình trong phòng suốt đúng không? Nhất là lại với áp lực của bộn bề công việc mệt mỏi.

KyuHyun bỗng nghĩ lại và sực nhận ra… Đúng là sức khỏe đã khá hơn rất nhiều. Không còn thấy chóng mặt, khó thở, buồn nôn. Chỉ còn lại chút cảm giác uể oải nặng nề trong người.

-Nếu có thể luôn mạnh khỏe thì thật là tốt. Nhưng biết tự chăm sóc, giữ gìn bản thân còn quan trọng hơn. Anh phải nhanh hồi phục thì mới là không có lỗi với họ.

-…

-Đừng lo. Bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ do khí hậu lạ cộng với việc thay đổi nhiệt độ đột ngột ngoài trời và trong phòng máy lạnh nên cơ thể anh tạm thời chưa thích ứng kịp thôi.

-…

-Thật đấy. Đến cả em sống ở đấy 19 năm còn sắp không chịu nổi nữa… um…umh…

Hân bắt đầu bối rối vì KyuHyun cứ bất động, giữ trạng thái im lặng đến nghẹt thở mãi.

-HeeChul hyung bát em trông chừng anh phải không? Hyung ấy thật là… Cũng chỉ tại thiếu người, mà SJ lại quá đông thành viên.

-Cũng không sao. Trả tiền công làm thêm ngoài giờ xứng đáng cho em thì tốt rồi…_Hân nghĩ đến HeeChul là xị mặt lầm bầm.

-Hả?! Cái gì cơ?

-À, không._Hân nhún vai, xua tay rối rít_Em chỉ đang độc thoại vớ vấn ấy mà.

-Hannie…

-YeSung ssi sẽ mắng anh đấy.

-Em có điều gì đó… phải không?

Nụ cười tắt dần trên môi Hân. Cô chuyển hướng nhìn chằm chằm xuống đôi giày dưới chân. Ánh mắt điềm tĩnh, cương nghị của KyuHyun dường như đang thấu rõ tận tâm can, nỗi lòng mà Hân cố che giấu. Ấp úng hồi lâu cô mới quyết định lên tiếng.

-Chuyện sáng nay… Anh có giận không?_Hân len lén nhìn những chỗ bầm tím trên tay KyuHyun.

-Phì…_Anh bật cười_Thì ra em chỉ băn khoăn chuyện đó thôi hả?

-Sao lại “thôi hả”? Không phải đùa đâu!

-Đó là fan mà._KyuHyun trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhìn sâu vào khoảng trống mông lung sau lưng Hân_Đó là những người luôn dành tất cả tình cảm cho SJ mà. Nếu không yêu quý SJ, không vì khát khao, hi vọng ở SJ thì họ đâu cần vất vả, cực nhọc đến thế. Một chút xây xước ngoài da so với sự chờ đợi, hi sinh của họ đâu có đáng gì. Điều đáng sợ nhất đối với thần tượng là bị lãng quên, không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình. HeeChul hyung chỉ vì quá lo lắng, chăm sóc cho đàn em nên mới phản ứng mạnh mẽ thế thôi. Hyung ấy rất nhạy cảm với bất cứ thứ gì động chạm, làm tổn thương đến SJ dù chỉ một chút. Điều đó cũng dễ hiểu mà.

-Umh_Hân chống cằm trầm tư_Giờ thì em hơi hiểu…

“Hơi hiểu thôi sao?! Nói đến vậy mà…”

-…Sao lại có hẳn cả đội quân hùng hậu các cô gái cuồng nhiệt sẵn sàng bán cả linh hồn cho anh đến thế.

-Yah! Em nói vậy là có ‎‎ý gì hả?

-Aida ~ Độc thoại vớ vẩn ấy mà.

-Aish… Lũ trẻ bây giờ thật là… Hiếu động, vô phép, lại còn lộng ngôn.

-Ya! Jo Kyu Hyun. Anh nhìn lại mình đi. Anh chỉ lớn hơn em chiều cao về thể chất thôi đấy.

-Ầy. Độc thoại vớ vẩn ý‎ mà.




Cách đó không xa, dáng người đứng dựa sau cột đá. Vẫn chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp và đôi tay đút hờ trong túi quần Jean. KiBum khẽ mỉm cười, lững thững đi về phòng…

* * *

V


-Hyunie!!!

Giọng SungMin gào toáng từ tận ngoài thang máy. SJ vừa chân ướt chân ráo về tới nơi đã ùa vào, bổ đi tìm KyuHyun mà không thấy tăm hơi đâu. Vật vã chạy tới chạy lui một hồi mới ngã ngửa ra là đang cắm đầu chơi điện tử bên phòng KiBum.

-Bummie! Em kêu đau bụng ầm ĩ đòi về sớm mà nhởn nhơ, phe phởn thế này à? Trong khi tụi anh bị giữ lại tham gia tiệc đứng. Chả nuốt nổi cái gì, rồ dại hết cả người!!!

Heechul đứng giữa nhà chỉ tay năm ngón quát tháo loạn xì ngậu. Những người khác thì rũ xuống, thộn mặt ra hết cả lượt. Còn bận ngồi thở cho đỡ mệt cái đã. SungMin lao đến xoay KyuHyun vòng vòng, kiểm tra kĩ tận chân tơ kẽ tóc

-Em sao rồi? Có khám chưa? Bác sĩ bảo thế nào? Sao không đi bệnh viện?

-Em… khỏe rồi mà_KyuHyun lảo đảo, chóng mặt quay cuồng_Không có vấn đề… gì đâu. Thật mà. Hyung.. từ từ thôi, không em lăn ra ngất thật đấy.

-Con nhóc đó…_Heechul ngó quanh rồi gầm gừ_Dám “kháng chỉ” bỏ mặc em ở đây thế này à?

-Em bảo Han về đấy_Kibum tỉnh rụi. Vẻ mặt ngây thơ thánh thiện, đố ai dám “manh động”

-Phải đấy, cô ấy mới về thôi. Han ở đây suốt với em như lời anh dặn mà.

-Cũng phải để cho con cái nhà người ta sống bình yên với chứ._LeeTeuk thất thểu vác đồ đi vào phòng tắm_Sao cậu cứ bắt nạt, chèn ép cô bé ấy đủ đường thế?

-Xí…

HeeChul bĩu môi nguýt một cái rõ dài, ngúng nguẩy ra nằm xụi lơ xuống giường như xác chết trôi vừa được trục vớt lên. SJ cũng giải tán dần. ai về phòng nấy lo rửa dáy, nghỉ ngơi sau một ngày chạy loạn vất vả.

-DongHae hyung!

KyuHyun chạy tới dúi vào tay DongHae chiếc chong chóng sặc sỡ mà anh đòi bằng được trên đuờng đi. Mắt DongHae sáng bừng lấp lánh, rạng rỡ hẳn lên như đứa trẻ được tặng món quà thỏa lòng ao ước bấy lâu.

-Ôi, Hyunie! Sao em có được thế?

KyuHyun cười tít mắt hớn hở

-Không phải em đâu. Có một fan gửi tặng riêng anh đấy.

-Thật á?! Ai thế? Ai thế, Hyunie?

-Em không biết đâu. Em chỉ chuyển giúp thôi.

-Hyunie ~ … Hyunie ngoan ngoan, nói anh nghe với nào!

-Ah~… Em không biết mà! Bỏ em ra, nhột quá! Á…! SungMin hyung! SungMin hyung…!

* * *

Tối muộn DBSG mới được mấy ông bà bên bộ ngoại giao thả về. SJ vì vụ KyuHyun mà cả buổi bồn chồn thấp thỏm không yên. Trên xe cũng im ắng, không ồn ào vui vẻ như bình thường nữa. DBSG lại càng lặng lẽ hơn. U-know ở đầu xe bàn bạc suốt với người quản lý, vẻ bận rộn hối hả. Hàng ghế trên, Micky và Xiah chăm chú xem quyển hướng dẫn du lịch Việt Nam. Còn Max gối đầu lên chân Hero ngủ ngon lành từ lúc nào. Anh khẽ đan những ngón tay thon dài của mình vuốt mái tóc mềm mại của cậu nhóc, bẹo má nó cho bõ tức cái vẻ đáng yêu, trong sáng không ngừng quyến rũ người ta lúc này.

Hero thở dài nắm cánh tay Max quơ cào loạn xạ giữa không trung. Thằng nhóc này bình thường cứ chẳng nói chẳng rằng, lù lù như đống dấm nhưng khi ngủ lại không ngừng quằn quại, lảm nhảm như đang quyết đấu ác liệt lắm với quái vật trong ác mộng. Thật khiến người ta thật vừa buồn cười vừa không yên lòng. Max giống như viên ngọc quý vô giá mà anh luôn muốn bảo vệ, gìn giữ, dù có phải cách ly nó với thế giời đầy rẫy phức tạp bên ngoài để không ai có thể chạm vào. Đã có lúc Xiah đùa rằng Max là chú cá nhỏ Nemo của Hero. Max thường tỏ ra trưởng thành, tự lập, đôi khi là mạnh mẽ, cứng cỏi hơn Micky. Nhưng đối với anh, đó vẫn chỉ là thằng nhóc mới lớn cần được bao bọc, che chở. Chính vì vậy mà người ta thấy ghen tị khi anh chiều chuộng nó hết mực.

Về tới khách sạn rồi. Xe dừng một cái là SJ hùng hục kéo nhau chạy biến. Ai chả biết lý do họ vội vã, căng thẳng thế. Giả như… Anh cúi xuống Max thầm nghĩ. Thằng nhóc này mà có làm sao thì DBSG cũng lo lắng vậy. “Thế nên, nhất định không được ốm. Nghe chưa?” Anh nhéo mũi nó, mặc cho nó cựa mình nhăn nhó rồi lại say sưa ngủ tiếp. Lát nữa DBSG cũng sẽ sang thăm KyuHyun. Tai nạn lần trước, rồi dự án Super Junior M gần đây, sức khỏe các thành viên liên tục gặp vấn đề… Chắc SJ cực nhọc lắm…

U-know tới gọi Max.

-ChangMin, dậy đi. Xuống xe thôi.

-Ưm…ưm… Hyung xuống trước đi...

Max xoay người, rúc sâu hơn vào lòng Hero. Anh nhẹ nhàng lay

-Minnie, ngoan nào. Về phòng rồi tha hồ ngủ.

Max vẫn nhõng nhẽo không chịu dậy, cứ lăn qua lăn lại làm nũng trong lòng Hero. Bất cứ ai nhìn thấy đều không nỡ đánh thức con mèo lười bướng bỉnh đó.

-ChangMin à

Bốp.

Max vung tay đập nguyên một cú tát lật mặt vào bậc đàn anh vĩ đại-Jung Yun Ho

-Grru...

Hero xoa xoa vết bàn tay hằn đỏ trên mặt U-know cười cầu hòa. U-know chịu thua. Anh đứng chống hông, tặc lưỡi càu nhàu

-Thằng nhóc hư đốn này, chỉ biết ăn no rồi lăn quay ra ngủ…

Anh kéo tay Max, xốc lên vai và cõng xuống.

-Mà nó ăn suốt ngày như heo tăng trọng ấy, sao vẫn gầy tong teo, nhẹ tênh thế nhỉ? Thức ăn đi đằng nào hết rồi?

Micky và Xiah khoác vai nhau tủm tỉm cười đi vào khách sạn. Hero cũng lắc đầu cười. Nhìn sang thì thấy chỗ ngồi dãy bên kia trống không, lạnh ngắt. Vũ đã biến mất từ bao giờ.

"Vội chuồn nhanh vậy sao?"

Anh với chiếc áo sơ mi khác ngoài vắt trên thành ghế, vài suy nghĩ thoáng qua còn lẩn quẩn trong đầu. Có nên gọi Vũ là con người kì lạ không? Cô ấy không tỏ vẻ khó gần nhưng lại khiến người ta ngại tiếp xúc thân mật. Cô ấy không kiêu kì nhưng luôn biết giữ khoảng cách ở một chừng mực nhất định. dường như thế giới quanh cô luôn có một lớp tường thành vững chắc và bí hiểm bao bọc. Ngoài công việc và xã giao, vũ chưa hề trò chuyện xa hơn với DBSG, cũng chưa bao giờ kể điều gì về bản thân mình ngoài cái tên mà anh vật lộn đến lĩu lưỡi chẳng thể gọi ra nổi. Có lần anh nghe cô nói chuyện với bạn bè trong đoàn nhưng chịu, hiểu sao được thứ ngôn ngữ ở đất nước xa lạ anh mới đặt chân đến có vài ngày này.

Hero không hay để ý nhiều nhưng anh thường thấy ngoài lúc đi cùng DBSG, Vũ chăm chú đứng nhìn từ một góc ở xa. Không hiểu cô đang dõi theo điều gì...

Keng.

Anh quay người, chiếc áo quệt qua ghế kéo rơi vật gì đó thì phải. Hero lại gần nhặt lên.

-Một chiếc chìa khóa?_Anh nhíu chân mày

Chắc là của Vũ. Chìa khóa xe à? còn có chữ Honda nữa này. Hero cầm chiếc chìa khóa giơ ngang mắt, vừa bước vừa băn khoăn. Dưới ánh đèn rực rỡ, đập vào mắt anh móc chìa khóa treo lủng lẳng. Hình này là... Hero chợt dừng lại. Anh nhận ra nó. Biểu tượng Graffiti của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T.

-Là như vậy sao...

Anh đứng lặng, nhìn trân trân chữ H.O.T. lồng vào nhau được cách điệu quen thuộc đó...

...
..
.

Vũ đang hớt hải chạy ngược chiều. Anh giữ lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mù mờ ảo của cô.

-Tìm cái này phải không?_Hero đưa ra chiếc chìa khóa nắm chặt trong lòng bàn tay.

-À... vâng_Vũ vẫn còn thở dốc, mồ hôi lấm tấm ướt tóc mái trên trán.

-Của cô à?

-Humh? Umh... Cảm ơn anh.

Lại cái kiểu cười ấy, còn "công nghiệp" hơn cách anh được đào tạo. Nếu Vũ không phải được huấn luyện để trở thành người của công chúng thì có lẽ sẽ là nhân viên bán hàng giỏi.

-Đó là... H.O.T. phải không?

Vũ hơi sững lại ngỡ ngàng. Thoáng chút xao động trong đôi mắt đen huyền phẳng lặng. Khoảng tối bao trùm lên không gian ngăn cách giữa anh và cô. Đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Vũ cười. Đó không hẳn là câu trả lời. Nhưng anh cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi gì thêm. Hero bỏ đi, lướt ngang qua mặt cô. Dang lưng anh xa dần rồi khuất hẳn, ngập trong ánh sáng trắng của đèn điện lung linh. Vũ buông thõng người, ngước nhìn khoảng trời đêm lấp lánh ánh sao.

"Hôm nay không thấy được chòm Cassiopeia rồi"

...

-Tìm thấy rồi hả? Về thôi.

Hân lò dò bước ra từ bóng tối sau lùm cây, phủi quần áo và xoa xoa mấy vết muỗi đốt. Ở một khoảng cách gần như thế... cô không cố tình nghe lén, nhưng lẽ nào lại lên tiếng gọi Vũ khi Hero đang đứng lù lù ở đó.

-Cậu không hỏi chuyện gì đã xảy ra sao?

-Đừng có cố nhấn mạnh rằng mọi tội vạ đều là từ tớ mà ra_Hân lườm.

-Đâu có. Thú vị mà. Chỉ có điều, ánh mắt của anh ấy..._Vũ đau khổ ôm ngực nức nở.

Ừ thì cái chìa khóa đó là của Hân. Nhưng ai bảo Vũ cứ giữ cái thói lấp lửng, không chịu phải trái trắng đen rõ ràng ấy mới khiến người ta hiểu lầm chứ. Hân có cấm Vũ nói đâu? Mà Hân cũng chẳng bao giờ có ý cố che giấu mình là Choti fan. Vậy mà Vũ đã không thèm mở lời giải thích để bây giờ lại thở dài thiểu não thế kia.

-Đi nhanh lên! Đừng có ôm cái cột đèn đó mãi nữa!

Hân ngoảnh lại gắt rồi tiếp tục rảo bước thoăn thoắt, không thèm ngoái đầu lấy một lần.

"Cậu ấy không biết mấy cái cột là tụ điểm ""giải quyết" của các bác xe ôm à?!"

...

-Cậu đã có thể nói chiếc chìa khóa ấy là của tớ cơ mà?

-Nếu thực sự đã khiến DBSG nghĩ rằng tớ ghét họ thì dù nguyên nhân là gì cũng thế thôi.

Đôi mắt vốn được mệnh danh là "cửa sổ tâm hồn", là nơi thể hiện rõ nhất cảm xúc của con người. Nhưng sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ thấy như bị bủa vây bởi một khối thủy tinh đục mờ, lạnh buốt đến tận óc.

Vũ hít đẩy phổi luồng khí đêm trong lành và vươn vai, vặn mình vài cái khi bước dọc vỉa hè trên đường xuống hầm lấy xe. Cô sực nhớ ra nguyên nhân sự biến mất bất thường một cách vội vã của Hân nên nhún nhảy chạy lên trước hỏi

-KyuHyun thế nào rồi?

-Ổn. Tớ phải tháo chạy trước khi lão Chulie quái đản ấy về lại hoạch họe rồi sai tớ đứng canh cửa phòng, hoặc ngồi bắt muỗi, quạt cho lão ấy ngủ cũng nên._Hân tưởng tượng mà hãi hùng

-Haha... Người ta VIP và đỏng đảnh thế cơ mà!

...

Từ trên cửa sổ phòng mình, Hero đứng khoanh tay, lặng lẽ dõi theo bóng hai cô gái cho đến khi khuất hẳn sau góc đường



* * *

VI


“…

-Sao cậu lại dạy tớ đi xe đạp?

-Để sau này, dù không có tớ bên cạnh… Cậu vẫn có thể tự đi đến những nơi mình muốn

…”

Bãi cát dài phẳng lặng và bờ biển êm đềm dưới hoàng hôn cổ kính với hai bóng hình mờ nhạt đung đưa…

...


Đầu Hân lắc lư, gật gù rồi trượt hẳn khỏi điểm tựa trên ghế, gục xuống vai. Cuốn sách dày cộp tuột dần, rơi xuống đất gây động làm cô choàng tỉnh.

Buổi tổng duyệt lần 1. Mọi thứ diễn ra đều có vẻ thuận lợi hơn những ngày đầu, kể cả thời tiết. Cái nóng oi bức hành hạ thể xác con người cũng đã dịu dần sau những trận mưa dai dẳng không ngớt. Trên sân khấu người ta vẫn đang tất bật chuẩn bị...

Hân vừa ngủ thiếp đi. Cô cúi nhặt cuốn sách, tâm trí vẫn mông lung chưa tỉnh táo hẳn

“The April kiss? Sao không đâu bỗng dưng lại mơ…”

-Á!!!

Dòng suy tưởng mơ hồ của Hân bị cắt ngang bởi gương mặt DongHae đột ngột đối diện ở một khoảng cách gần khi cô chợt ngẩng lên.

-Có… chuyện gì ko?_Hân ôm ngực, tim còn đập thình thịch.

DongHae nhoẻn cười đưa cho cô chai C2 trái cây rừng mát lạnh. Hân nhận theo phản xạ mà mặt vẫn cứng đờ.

-Cảm ơn vì món quà.

DongHae vẫy chiếc chong chóng luôn mang theo bên mình. KangIn đã phát cáu vì đêm hôm khuya khoắt, DongHae dậy đi vệ sinh cũng cầm theo chong chóng. Rồi không biết ngồi trong đó nghĩ gì mà lúc ra nằng nặc đòi mở tung cửa sổ cho gió vào để chong chóng quay. Gió máy chẳng thấy gợn nào, KangIn, SungMin cực chẳng đã vác gối lôi nhau đi gõ cửa phòng LeeTeuk xin ngủ nhờ, vì trong phòng toàn sinh vật lạ bay lượn vèo vèo, bám đầy trần nhà. Thế mà mắng thì mặt DongHae cứ dài ra bí xị. Rút cục tội nợ trút cả lên đầu EunHyuk và RyeoWook. Bị DongHae tranh giường, lại còn phải hì hục “tạo gió” làm chong chóng quay bằng được thì DongHae mới chịu vừa lòng ngủ yên.

-Han?

DongHae lay Hân đang thừ người ra bất động. Cô xoay tròn chai nước trong tay, quay ra mỉm cười tinh quái

-Anh có chắc là không nhầm người không đó? Sao anh biết em đã tặng anh cái chong chóng đó cơ chứ?

-Trực giác mà_DongHae tự tin chỉ vào đầu mình.

Hân nhíu mày ngờ vực.

-"Trực giác" thì phải ở tim chứ?

-Vậy à? Xin lỗi. Vậy là chỗ này_DongHae đặt tay lên ngực.

-Không. Em đùa đấy. Là ở đầu.

-Vậy tóm lại là sao?! Em cố tình phải không???

-Đôi khi cũng không cần phân biệt rõ ràng quá mà.

Hân quay đi cười nhe nhởn, để lộ nguyên hình đôi tai hồ ly và cái đuôi ranh ma đang ngoe nguẩy tự mãn. Lee Dong Hae-Cute Kid. Dùng cái vẻ dễ thương không chịu được đó thách thức người ta, không trêu chọc một chút thì quả là uổng phí ngần ấy năm trời sống trên cuộc đời này.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/nhimzinhzinh-nhimzinhzinh
noname



Tổng số bài gửi : 3
Reps : -5
Join date : 17/11/2009
Đến từ : Anti FanClub

Bài gửiTiêu đề: Re: Busstop (http://kpop.com/)   19/11/2009, 12:48 pm

cũng hay, nhg mà đọc mỏi cả mắt
Về Đầu Trang Go down
k4p0h4nk
Sinh viên đại học
avatar

Tổng số bài gửi : 571
Reps : 170
Join date : 16/09/2009
Age : 20
Đến từ : Descend form the sky ^-^

Bài gửiTiêu đề: Re: Busstop (http://kpop.com/)   19/11/2009, 6:58 pm

Hay lắm lắm lắm!!! covu
Về Đầu Trang Go down
http://alnh.forumotion.net
nhim_luv_icecream97

avatar

Tổng số bài gửi : 24
Reps : 19
Join date : 05/10/2009
Age : 20
Đến từ : Một nơi nào đó từ thung lũng... siêu nhân

Bài gửiTiêu đề: Re: Busstop (http://kpop.com/)   19/11/2009, 11:12 pm

Cả nhà k thanks tớ à??? hoang
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/nhimzinhzinh-nhimzinhzinh
k4p0h4nk
Sinh viên đại học
avatar

Tổng số bài gửi : 571
Reps : 170
Join date : 16/09/2009
Age : 20
Đến từ : Descend form the sky ^-^

Bài gửiTiêu đề: Re: Busstop (http://kpop.com/)   20/11/2009, 10:06 am

Thank CA nào!!! covu
Về Đầu Trang Go down
http://alnh.forumotion.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Busstop (http://kpop.com/)   

Về Đầu Trang Go down
 
Busstop (http://kpop.com/)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ý nghĩa của các từ viết tắt trong http://www.lyngsat.com/
» Lấy lại thanh Menu Bar và thanh địa chỉ trong FireFox + Các phím tắt trong FireFox
» [Giúp đỡ] điên thoại nokia x2-02 không vào được mạng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập thể lớp 8A THCS Lê Ngọc Hân :: Yêu thích :: Thư viện :: Truyện Dài-
Chuyển đến