Tập thể lớp 8A THCS Lê Ngọc Hân
Chúc các Member của diễn đàn 8A THCS Lê Ngọc Hân có một ngày tươi đẹp, tinh thần sảng khoái và luôn nở nụ cười trên môi!!!! ^o^

Tập thể lớp 8A THCS Lê Ngọc Hân

Năm học 2010 - 2011
 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Băng dán urgo và lời tỏ tình bá đạo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
trieucao
HS cấp 1


Tổng số bài gửi : 34
Reps : 0
Join date : 13/01/2014

Bài gửiTiêu đề: Băng dán urgo và lời tỏ tình bá đạo   17/10/2014, 5:09 pm

Cái cách anh theo đuổi tôi thật chẳng giống ai nhưng cái cách anh để tôi nhận ra rằng tôi cần anh thì thật đặc biệt. Trong tình yêu, người có được hạnh phúc là người biết nắm giữ cơ hội.

 Tôi và anh lần đầu gặp nhau trong một chuyến xe bus chật hẹp. Anh là tên khốn dẵm phải chân tôi mà không thèm xin lỗi. Oan gia ngõ hẻm, lần thứ hai tôi chen chúc với anh trong ngày hội tuyển dụng do trung tâm giới thiệu việc làm thành phố tổ chức.

Anh nhìn thấy tôi liền toe toét:

- Nếu cuối cùng anh vẫn có được số điện thoại của em thì chi bằng bây giờ hãy cho anh luôn số điện thoại của em nào.

- Vô duyên.

Tôi vênh mặt ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ.

Quá tam ba bận, lần thứ ba tôi phải cho anh số điện thoại thật vì chúng tôi là đồng nghiệp.

Anh bắng nhắng, hay cười đùa và đặc biệt thích hạ bệ tôi.

Một hôm, tôi đang cố tình bắt chuyện với anh chàng đẹp trai phòng kinh doanh. Anh từ trên trời rơi xuống cho tôi một câu xanh rờn:

- Em lười quá chẳng chịu gội đầu gì cả, toàn gầu là gầu.

Anh chàng đẹp trai liền chạy mất dép.

Tôi tru tréo hét lên:

- Anh khốn nạn, anh thật khốn nạn.

Anh đáp lễ tôi bằng ánh nhìn tinh quái:

- Không ăn được, anh sẽ đạp đổ.

Sau đó dúi vào tay tôi một cái túi gì đó rồi lượn mất tăm.

Tôi ngao ngán nhìn anh. Anh đi rồi liền mở cái túi.

- A băng dán urgo này. Mình đang cần. Tôi reo lên mừng rỡ, chẳng qua mấy hôm nay lượn lờ dưới xưởng sản xuất nhiều quá, chân tôi đau cứng, chỗ gót chân tiếp xúc với gót giày nổi lên vài nốt phồng rộp. Ủa nhưng sao anh ta biết nhỉ, anh ta cũng rất biết chú ý tiểu tiết và quan tâm người khác đấy chứ. Nghĩ vậy, trong lòng tôi liền nổi lên vài tia vui sướng.

Phải nhấn mạnh một lần nữa rằng anh ta rất quậy, rất phá phách và bắng nhắng. Nhưng hình như trời sinh ra những tên nghịch ngợm hài hước thì luôn sát gái??? Không biết, tôi không biết.

Cuối tuần phòng tôi tổ chức liên hoan cuối tháng, anh ta giơ cả hai tay hai chân đồng ý, sau đó nhảy lò cò tới chỗ tôi thủ thỉ:

 Anh đến đón em đi nhé?

Tôi đưa tay gạt phắt:

- Đi với anh, tôi thật mất mặt.

Tôi nói thế, anh ta lập tức im bặt. Thực ra chỉ nói vậy thôi chứ tôi không hề có ý nhưng chả hiểu anh ta nghĩ gì mà từ sau hôm đó không còn đùa cợt với tôi nữa. Anh ta như lột xác;180 độ biến thành con người lạnh lùng ít nói. Khi thì suốt ngày liến thoắng giờ thì cạy lưỡi cũng không ra một câu.

 Bỗng dưng con người ta thay đổi ắt hẳn phải có nội tình gì đó rất thâm sâu. Nghĩ vậy tôi bấm bụng định đến hỏi thăm anh xem thế nào nhưng suy đi tính lại cũng không được hay lắm. Tôi vốn không biết ăn nói, chả lẽ lại hỏi anh đang gặp cú shock gì à. Trời đang tạnh ráo, bỗng đổ mưa rào thì tôi chết. Nghĩ đến đây, tôi nhụt chí quay về.

 Một tuần, hai tuần, ba tuần anh ta vẫn cứ lạnh lùng con thạch sùng như thế. Giờ đi ăn trưa không thấy anh ta ríu rít như chim chích bên tai, tôi thấy thật trống trải.

Anh ta là người băng cho đến tận tuần thứ tư- cuối tháng, cả phòng lại rủ nhau đi liên hoan. Lúc này anh ta sốt sắng lạ thường:

- Lần này em sẽ dắt bạn gái đi theo.

- Ồ. Cả phòng vỗ tay ầm ĩ.

 Thế thì phải đi tăng 2 khoe bạn gái thôi.

- Chú đẹp zai thế chắc bạn gái xinh lắm nhỉ.

Cả phòng xúm xít vây quanh anh ta. Tôi im lặng nghe tim mình có một tiếng rắc rất rõ.

Tự dưng cảm giác khó chịu trong lòng, cả trưa hôm đó, tôi nuốt canh cũng không trôi. Đến chiều, tinh thần trở nên bất an, làm trước quên sau, tính đâu sai đó. Thật là thấy bí bách.

Cuối tuần đã đến, mọi người về sớm chuẩn bị áo quần. Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, tôi trang điểm thật đẹp sau đó gọi điện thoại cho anh ta:

- Alo, em không có xe anh đến đón em đi nhé?

- Anh phải đi đón bạn gái.

- Em quan trọng hơn hay bạn gái anh quan trọng hơn.

Tôi rít lên đóng sập máy lại không phải vì tôi tức tối mà vì tôi hận mình ngớ ngẩn nói ra câu đại ngớ ngẩn. Tôi chả hiểu sao mình lại thế, tôi là cái gì để có thể yêu cầu anh ta thế này thế nọ chứ. Híc, híc

 7h30, tôi xuống lầu định lấy xe đi đến chỗ hẹn,

Ô ngạc nhiên chưa kìa, anh ta đang đứng đó. Ôi trời đất, tôi có nhìn nhầm không.

- Em không nhìn nhầm đâu.



Oh my god. Anh ta là quỷ thần phương nào mà đọc được suy nghĩ của tôi.

- Anh là thiên thần, không phải quỷ.

Ôi trời đất, tôi suýt ngất may bắt kịp cái lan can cầu thang.

- Đi thôi. Anh đến kéo tay tôi đi, tôi mơ màng mặc anh điều khiển leo lên xe anh.

Đi được nửa đường, anh lại kéo tay tôi vòng qua eo anh ta ôm chặt.

 Tôi giật thót mình rút tay lại đồng thời anh cũng thắng xe phanh kít lại ngay lập tức.

Tôi vừa ngước mắt lên, anh liền đập tay, chân đá lốp.

- Anh đã tuyên bố tối nay dắt bạn gái đi theo mà em cứ hờ hững như người dưng nước lã thế khác nào bôi tro trát trấu vào mặt anh.

Oh my god gì thế này, tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Lẽ ra, tôi mới là người phải bực tức nhưng hình như tôi đang diễn vai người bị trút giận.

- Ý anh là em đang là bạn gái của anh?

Tôi lắp bắp hỏi với gương mặt ngơ ngác, anh như được nước lấn tới, nhìn trừng trừng vào tôi

- Đúng, em đừng giả ngốc.

- Giả ngốc gì chứ, em vừa mới nghĩ ra, sao kịp giả ngốc.

 Sặc. Anh cúi đầu cười ngặt nghẽo.

- Em thật đáng yêu.

Nói xong anh dựng xe sát lề đường, kéo tôi ngồi xuống.

- Thực ra khi gặp em lần đầu, anh đã quyết định em sẽ là bạn gái anh. Nhưng mà hoàn cảnh chúng ta gặp nhau bắng nhắng quá, anh mấy lần nói thích em, em cứ coi như đùa nên mới phải dùng cách này.

Tôi vẫn chưa hết ngáo ngơ, lặng lẽ cố nuốt từng chữ của anh đưa vào đại cầu não phân tích. Thấy vậy, anh ghé sát mặt vào tôi.

- Sao, giờ tính thế nào, có làm bạn gái anh không thì bảo.

Gì chứ, xem cách ta anh ăn nói kìa. Anh ta muốn tán gái hay ép giá đây. Anh ta thật vô lối. Nghĩ cũng bực mình nhưng chả hiểu sao lúc đấy tôi lại gật đầu cái rốp. Có lẽ tôi cũng thích anh ta chăng nếu không sao tôi có cảm giác hàng nghìn tổ kiến đang bày trận hỏa thiêu trong lòng khi thấy anh ta lạnh nhạt với mình chứ.

Vậy cứ như theo cách anh ta nói nếu cuối cùng chúng ta là ở bên nhau thì chi bằng bây giờ nên sớm thực hiện quyền lợi đó.

- Let’s go. Đi hẹn hò thôi. Tôi hét lên.
……….

………………….
Cuộc sống có rất nhiều cách dễ thương để nhận ra tình cảm đích thực. Tình yêu không chỉ cần giai điệu lãng mạn, không cần màu mè xa hoa mà đôi khi nó rất tầm thường, dung dị. Chỉ một băng dán urgo rẻ mạt thế nhưng anh đã đánh cắp được trái tim tôi. Một câu tỏ tình rất bá đạo: ‘Sao, giờ tính thế nào, có làm bạn gái anh không thì bảo’ ấy thế mà khiến tôi răm rắp đồng ý.

 Cuộc sống đôi khi có những điều nhỏ nhặt chỉ lướt qua thôi nhưng cũng làm trái tim bao thổn thức... Cái cách anh theo đuổi tôi thật chẳng giống ai nhưng cái kiểu anh để trống cho tôi một thời gian để tôi nhận ra rằng tôi cần anh thì thật đặc biệt. Trong tình yêu, người có được hạnh phúc là người biết nắm giữ cơ hội.

Tác giả Ngọc Phạm Như
Về Đầu Trang Go down
 
Băng dán urgo và lời tỏ tình bá đạo
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập thể lớp 8A THCS Lê Ngọc Hân :: Yêu thích :: Giải trí-
Chuyển đến